Teya Salat
HomeForumChatMp3
Blog tình yêu

Rã rời cảm xúc... rời rạc con chữ

Em đã đi qua những tháng ngày vô nghĩa...

... Khi mà những cảm xúc trong em đều tan biến, em trở thành con người vô cảm...

Những lúc đó em cảm thấy mình hụt hẫng như thể chưa bao giờ hụt hẫng....
Còn là gì đâu mối tình cũ kĩ năm nào, ngỡ đã cách xa hàng nghìn thế kỷ. Xa xăm vạn dặm...

Có nghĩa gì đâu khi em nhớ Người...

... Nhớ con đường in hằn kỉ niệm, nhớ một vòng tay, một nụ hôn đã không còn ấm nồng trong trái tim...

... Vì sao người thờ ơ...

... Vì sao người hững hờ...

... Vì sao chua chát quá bao cảm xúc trong em

... Vì sao xót xa quá đỗi cuộc tình nào...

Người đã thôi hát cho em nghe những câu hát quen: “... Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”, thôi những dạ khúc mỗi độ đêm về. Giờ đây dẫu tóc em có bay trong gió thì người cũng không còn có anh bên cạnh nữa. Mỗi ngày em cứ đi, ra đi vào rồi ngắm mình trong gương thật lâu, khẽ mỉm cười một mình rồi nói: “Tóc em đã dài như cái thuở em là cô thiếu nữ 18 nhiều mộng mơ”. Nói xong rồi lại nghe lòng mặn đắng.
Ngày trước, em cứ hay khóc khi mà tự dưng em mất đi một thứ gì đó quan trọng em thường mang theo bên mình, có khi đó chỉ là những chiếc kẹp tóc bé xíu mà thôi. Vậy mà giờ đây, em đã không còn khóc vì những điều vụn vặt đó nữa, có lẽ em đã quên rồi những cái tức tưởi khi mà điều gì đó vô tình trôi dạt qua kẽ tay. Tình yêu đã in hằn trong trái tim của chúng ta từ thuở nào rồi, dù có ra đi thì nó vẫn còn hiện hữu ở miền kí ức của chúng ta, em sẽ không còn buồn, không còn cảm thấy thiêu thiếu khi về lại cùng nó.

Rồi những dòng tin nhắn đầy ắp trong điện thoại, nhưng chưa một lần em lấy ra đọc lại, cũng chưa xóa bất cứ một tin nhắn nào. Đơn giản là em dửng dưng với nó.

Mỗi lần online, theo thường lệ em vẫn để nick sáng đèn. Vẫn nhìn thấy những status người treo, và trong những khoảnh khắc đó em cảm thấy có một nỗi khắc khoải, thấp thỏm nào đó len lỏi trong lòng... Nhưng rồi lại thôi, ta lại ngoảnh mặt và lặng thinh ở chốn riêng của ta nơi đây. “Có gì đâu, chỉ là người dưng của ta thôi mà... Ta ngoan mà.”
Những lần vô tình chạy qua con đường cũ, nhìn lại quán nước thân quen, cố tìm cho ra trong vạn người dưng một bóng hình ngày cũ... lòng dâng lên bao cảm xúc, cùng một nỗi sợ hãi khó diễn tả, sợ ánh mắt quen, sợ một sự thất vọng khi góc quán ấy trơ bóng người. Cớ sao mà em lạ thế nhỉ?

Tình yêu của ta đã đi qua cái thuở nồng nàn từ bao giờ vậy nhỉ, sao mà cứ mỗi khi mang ra lau chùi kí ức là mỗi lần tim ta nhói đau, nhạt thếch cõi lòng. Thân em bạc phơ hình hài trước gió.

Back to posts
Comments:

Post a comment

Mục khác
Chat chit|Blog Hay|Từ Điển|Cắt file|Tao Logo|Game Hay
*Trang Chủ
1| 4|13811
© 2012 - NamCuong9x.Tk
Bản Quyền Thuộc: Nam Cường